Tuesday, July 8, 2014

Bài Giảng Thánh Lễ Mở Tay-Cộng Đoàn Winchester!


Kính thưa QOBACE,

Thật là tốt lành khi con được trở về nơi đây trong ngôi nhà thờ thật đơn sơ mộc mạc với những con người cũng hết sức đơn sơ và chân thành; tiền thì không có nhiều lắm nhưng rất hiếu khách, rộng lượng và giàu tình thương. Thiết nghĩ, thôi thì chúng ta hãy xây 3 cái lều, một cho Cha Trọng, một cho quý ông bà và anh chị em, và một cho con. Chúng ta hãy cùng nhau sống cho tới răng long đầu bạc ở đây. Vậy có được không, thưa QOBACE? Đây là nói theo kiểu các môn đệ trong tâm trạng vui mừng tột độ và hạnh phúc dạt dào khi các ông thấy Chúa Hiển Dung trên núi. Nhưng sắp tới đây, nghe nói là OBACE sẽ không quyết định làm lều nữa, mà  chuẩn bị xây dựng một ngôi Thánh Đường thật lớn cho Giáo Xứ. Con tin rằng QOBACE cũng đang rất là vui mừng và hạnh phúc vì chúng ta sắp có một nơi trang nghiêm và trang trọng hơn để thờ phượng Chúa và chia sẽ tinh thần cộng đoàn với nhau. 
Ngày hôm nay, con cũng rất vui mừng và hạnh phúc khi được hiện diện nơi đây để cùng dâng Thánh Lễ với QOBACE. Vui mừng hạnh phúc không phải là vì tước hiệu Linh Mục con mới nhận lãnh, nhưng là vì con cảm nhận được tình yêu, lòng thương xót, và sự tha thứ của Thiên Chúa cách riêng dành cho con vô bờ bến.  Trong suốt 13 năm tu học, có những lúc cô đơn, suy nghĩ không biết mình có nên ra ngoài lấy vợ rồi có 5, 10 đứa con cho vui nhà vui cửa. Cũng may là những lúc đó không có cô nào xúi bỏ tu. Đôi lúc thiếu tiền thì suy nghĩ mình có nên ra ngoài kiếm tí vốn để làm ăn hay không. Rồi nghĩ đến những người giàu có như ông Steve Jobs, nhiều tiền và thành công như thế nhưng rồi chết sớm đâu có mang theo đươc gì. Rồi có những lúc cảm thấy mình tội lỗi xấu xa, thì suy nghĩ không biết mình có xứng đáng để đi tu nữa không, hay là ra ngoài đời sống cho rồi để khỏi mang tiếng nhà Dòng. Nhưng khi nhìn qua nhìn lại mấy ông Thầy trong Dòng, thì thấy có nhiều ông tốt hơn mình thật, nhưng có nhiều ông tốt cũng thua mình một tí! Cho nên cũng thấy yên tâm hơn chút xíu! Mặc dù con cũng là một con người yếu đuối với tất cả những tham, sân, si của cuộc đời, nhưng có điều là con luôn tin tưởng và phó thác vào lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa. Chính tình yêu và lòng quảng đại của Ngài đã làm nên con một người Linh Mục, chứ không phải do chính khả năng của mình! Cho nên điều quan trọng là chúng ta phải nhận ra sự yếu đuối của mình và chạy đến với Chúa để cậy trông vào lòng thương xót của Ngài và xin ơn tha thứ.

Chúng ta thấy rằng, ngay từ ban đầu Thiên Chúa đã yêu thương Vua Davit, ban phát cho ông mọi thứ: tấn phong cho ông làm vua, cứu ông khỏi tay Saole, ban nhà cửa, cung phi, và cả một vương quốc cho ông. Thế nhưng ông đã phạm một tội tày trời, đó là giết người để cướp vợ của người khác. Nhưng cuối cùng thì ông đã nhận ra tội lỗi của mình và thú tội cùng Thiên Chúa. Cho nên Nathan đã nói với ông rằng: "Chúa cũng đã tha tội cho vua rồi, và vua sẽ không phải chết". Chúng ta lại nhận thấy nơi người phụ nữ tội lỗi trong bài tin mừng hôm nay. Mặc dù sống với một nghề không trong sạch, bán thân để kiếm sống, nhưng bà đã chạy đến với Chúa Giê-su và dùng thứ quý giá nhất mà bà có, đó là bình bạch ngọc đựng thuốc thơm để xức nơi chân Chúa. Qua những cử chỉ lấy tóc lau chân, xức thuốc thơm, rồi hôn chân Chúa,  người phụ nữ đã tỏ thái độ yêu mến, phục vụ Chúa, và ăn năn từ trong đáy lòng. Chúa Giê-su nói với bà: "Tội con đã được tha rồi", và "Đức tin con đã cứu con, con hãy về bình an". Davit và người phụ nữ có một điểm chung là nhận ra tội lỗi của mình, chạy đến với Chúa, phó thác vào lòng thương xót và sư tha thứ của Ngài.
Ai trong chúng ta cũng có một quá khứ. Có những quá khứ đẹp chúng ta muốn sống mãi. Tuy nhiên, chúng ta không thể bỏ qua những quá khứ lầm lỗi. Cũng có những người mặc cảm về quá khứ của mình muốn tránh xa người khác và tránh xa Chúa. Vì nghĩ rằng mình không xứng đáng hoặc không có cơ hội để được hòa giải. Nhưng hôm nay chúng ta phải học hỏi từ Vua Davit và người phụ nữ tội lỗi rằng, cho dù chúng ta có tội lỗi thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn can đảm tìm về với Chúa và tin tưởng tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa cho chúng ta. Bởi vì Thiên Chúa luôn cho chúng ta một cơ hội nữa để được hòa giải với Chúa và với con người với nhau. 
Nói đến cơ hội để được hòa giải, tôi còn nhớ một câu chuyện hết sức cảm động khi tôi đi làm tuyên úy trong bệnh viện San Gorgonio trên GX Cha Trọng. Tôi đến thăm và an ủi một gia đình đang buồn tủi và khóc than cho người bố sắp sữa ra đi về với Chúa. Hai người con của ông ta đã đến ở với ông và chờ đợi đã nhiều ngày trong những giây phút cuối để tiển đưa người bố thân yêu. Nhưng lạ thay người bố vẫn nằm hấp hối mãi mà không chịu ra đi. Tôi đến thăm hỏi chuyện với hai người con và khám phá ra tình trạng của gia đình họ. Khi lúc còn trẻ 2 vợ chồng có một tổn thương rất nặng trong đời sống hôn nhân và gia đình. Người vợ đã đưa đơn ra tòa ly dị và hứa với lòng là sẽ không muốn gặp người chồng, cho dù có thương có đau cách mấy đi chăng nữa. Thế là họ đã xa cách biền biệt bao nhiêu năm trời. Tôi được biết người mẹ đang ở một thành phố lân cận. Vì không thấy người vợ hiện diện cho nên tôi nhã ý với 2 người con nên gọi người mẹ đến vì đó là những phút cuối trong cuộc đời của một người chồng. Tôi xin số điện thoại của người vợ và gọi ngay. Bà lập tức lên đường tới bệnh viện. Khi bà tới phòng trong cơn hốt hoảng, tôi ra hiệu cho 2 người con tạm thời ra ngoài trong giây lát để bà được tự nhiên thổ lộ với người chồng của mình. Sau cuộc nói chuyện gần 30 phút, người vợ ra ngoài khoảng 5 phút sau thì người bố trút hơi thở cuối cùng. Tôi đã gặp để hỏi người vợ là bà nói những gì. Bà chỉ nói có một câu được lặp lại nhiều lần: em đã tha thứ cho anh và xin anh hãy tha thứ cho em. Bà đã chạy đến với Chúa xin ơn tha thứ và cầu nguyện liên lỉ đã bao năm cho một cơ hội để được hòa giải với người chồng cho dù sẽ không ở với nhau nữa. Bà tưởng chừng điều đó sẽ không thể xảy ra. Nhưng cuối cùng bà đã làm được ước nguyện đó cho dù trong hoàn cảnh thật đau đớn tràn đầy nước mắt. Tôi cũng tin chắc rằng, người chồng cũng đã âm thầm trở về với Chúa trong ăn năn sám hối và nguyện xin cho một cơ hội cuối cùng để được hóa giải với người vợ và được mãn nguyện ra đi. Ông đã thực hiện được cho dù vẫn không nói ra thành lời. 

Có lẽ, người bố người mẹ hay người chồng người vợ đều có một quả tim biết yêu thương nồng nàn như nhau. Có điều khác biệt là khi người mẹ yêu thương chồng con, thì dễ dàng bày tỏ qua lời nói và sự diệu dàng âu yếm, còn người bố thì vì muốn dữ thể diện là một người đàn ông mạnh mẽ, cho nên chẳng thổ lộ được, mà nếu có ai tinh tế lắm thì mới nhận ra được một vài nghĩa cữ yêu thương đó. Cho nên người bố người chồng thường được gán cho là khô khan.  Điểm khác biệt thứ 2, khi giận dữ, thì người mẹ thường giấu im ỉm trong lòng, còn người bố thì thổ lộ bừng bừng ra ngay. Cho nên người bố được coi là khó tính. Còn lúc có lỗi với nhau, thì người vợ cũng dễ dàng nói lên lời xin lỗi và tha thứ, còn người chồng thì rất khó nói lời xin lỗi với vợ con. Người chồng trong câu chuyện đến cuối đời cũng chẳng nói lên được lời xin lỗi. Cho nên người chồng được xem là rất dễ ghét. 

Hôm nay chúng ta mừng ngày hiền phụ, ca ngợi tình yêu, sự hy sinh và công lao âm thầm của những người cha và người chồng trong gia đình chúng ta. Các mẹ và các con luôn nhớ rằng, các người bố yêu thương họ rất nhiều, nhưng có điều không nói ra mà thôi. Ngay cả trong những gia đình đang gặp khó khăn, chúng ta cũng nên nhớ rằng, lòng thương xót Chúa bao trùm lên tất cả sự yếu đuối mỏng giòn của chúng ta; lòng thương xót Chúa to lớn hơn bất kỳ tội lỗi nào của chúng ta. Xin chúa giàu lòng xót thương và tha thứ luôn biến đổi gia đình chúng ta theo cách Ngài muốn và ban nhiều ơn lành đặt biệt cho những người làm cha hôm nay. Amen!

No comments:

Post a Comment